CN IV PS - A : Đi qua cửa

Đức Giêsu là “cửa” chuồng chiên; Người là “mục tử”. Những danh hiệu khác nhau này nói đến chức năng của Đức Giêsu đối với chúng ta, gợi ra những điều tốt lành người thực hiện cho chúng ta.

Cái cửa qua đó « người mục tử nhân lành » đi vào ràn chiên là gì ? Ta không thể nào không nghĩ tới Mátthêu 7,13-14, là bản văn nói về cửa hẹp đưa đến sự sống. Đó là con đường bắt buộc, đó là việc băng qua các cánh cửa sự chết. Chuyện gì đã xảy ra? Là Mục tử nhân lành, Chúa Kitô đã đến ràn còn đang giam giữ chúng ta. Người đi qua của hẹp để đến chia sẻ thân phận nô lệ của chúng ta. Rồi Người đã đi ra đầu tiên, Người mở cửa sự sống, và chúng ta được gọi bước theo Người để tiến về những đồng cỏ xanh của tự do. Không có cửa nào ngoài cửa Vượt Qua. Bất cứ cửa ngõ nào khác đều chỉ là hão huyền và những ai mời chúng ta tránh cửa đó đều là « trộm cướp », họ tìm cách cướp mạng sống chúng ta khi biến chúng ta thành đồ đệ và khách hàng của họ. Một khi đã ra khỏi ràn sự chết và nô lệ, chúng ta lại được mời đi vào đó lại. Không phải để tìm lại kiếp sống nô lệ xưa kia, nhưng để chọn cho ta lối sống của Chúa Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, đã chọn đến làm nô lệ cho chúng ta để đưa chúng ta ra khỏi kếp nô lệ (x. Philípphê 2,5-11). Việc quay trở lại với tình trạng khốn quẫn của anh em chúng ta là hành vi tự do cao đẹp nhất. Đó không là gì khác hơn tình yêu hiện thực : quả thế, tình yêu là đỉnh cao của tự do bởi vì tình yêu hệ tại việc vận dụng chính bản thân mà hoàn toàn lệ thuộc vào sự sống của một người khác.

Sau khi đã gợi ý cho chúng ta rằng
 

Người là mục tử đã băng qua khung cửa sự chết và giúp chúng ta đi qua khung cửa đó, Đức Giêsu xác định rằng Người chính là « cửa ». Như thế có nghĩa là gì ? Không những Người cho chúng ta đi qua (cc. 3 và 4), nhưng còn là chính nhờ Người và trong Người mà chúng ta bước sang sự sống. Như thế, ta thấy đậm nét dần lên và thậm chí thấy sửa chữa một hình ảnh về vị thủ lãnh chuyên quyền cai quản một « đoàn chiên » mà ông thống trị. Một mục tử có tốt đến đâu thì cũng sống nhờ thịt và len của chiên. Bây giờ lại xuất hiện một vị mục tử ngược đời, vị mục tử hiến tặng mạng sống mình cho đòan chiên và sẽ biến mình thành lương thực nuôi dưỡng chúng (x. cc. 10 và 11). Và đường đi không chỉ dừng lại đó : được nuôi dưỡng bằng thịt của vị mục tử, các chiên mang sự sống của Người và giữ Thần Khí của Người, các chiên chỉ còn có thể diễn lại phong cách của Người mà thôi. Thông thường, tất cả các hoạt động của chúng ta đều là những công trình của giao ước ; chúng là hoa trái của sự hợp nhất của chúng ta với Chúa Kitô : « Hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con » (Isaia 26,12). « Các hoạt động của chúng ta » : chúng đúng là của chúng ta, thế nhưng đồng thời chúng cũng là những hoạt động của Thiên Chúa. Khi Phêrô viết rằng chúng ta được « thông phần vào bản tính Thiên Chúa » (2 Phêrô 1,4), ngài sẽ chuẩn nhận cho sự hợp nhất này. Quả thật, điều này luôn luôn phải được chọn và bắt đầu lại : chúng ta phải không ngừng đi qua khung cửa sự sống này là chính Chúa Kitô.


"Anh gọi tên từng con" 

Hình ảnh đoàn chiên, cũng như hình ảnh người mục tử
, phải được sửa chữa để diễn tả được điều đang xảy ra trong quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với sự sống, nhờ Chúa Kitô. « Đoàn chiên » khiến chúng ta nghĩ đến một tập thể vô danh, chỉ biết vâng phục và đồng đều như một. Chính vì thế bản văn Tin Mừng của chúng ta mau mắn xác định rằng người mục tử nói đến ở đây biết từng con chiên và các con chiên cũng biết người mục tử (c. 3). Các câu 14 và 15 (ở ngoài bài đọc) xác định rằng sự hiểu biết hỗ tương này được mô phỏng trên sự hiểu biết vẫn có giữa Cha và Con. Chúng ta được thông dự vào sự Hợp nhất giữa Thiên Chúa Cha, Con, Thần Khí. Nên nhắc lại rằng trong Kinh Thánh, động từ « biết » có ý nghĩa phong phú hơn là trong ngôn ngữ thông dụng của chúng ta ; nó còn được sử dụng để nói đến hành vi vợ chồng. Khi chúng ta nói đến « Hội Thánh », hãy coi chừng kẻo nghĩ đến « đại chúng », « đám đông » và thậm chí, nghĩ đến « dân chúng », khi từ ngữ này được hiểu theo nghĩa là tập thể không phân biệt. « Hội Thánh » trước tiên có nghĩa là sự triệu tập, tiếng gọi được ngỏ với mỗi một người « bằng chính tên mình ». Thoạt nhìn, các con chiên giống nhau tất cả. Với các tín hữu thì không phải thế, vì cần có một sự khoan dung rộng lớn đối với các cách thức tin và xử sự. Sự hợp nhất của chúng ta, để nên thật, phải hài hòa với các khác biệt. Điều này đã đúng cho các cặp vợ chồng, mà không phải là dễ đâu, bởi vì thánh Phaolô đã cảm thấy nhu cầu phải giải thích dài dòng : ngài đã dành ra toàn chương 12 của Thư 1 gửi người Côrintô để nói về điều này. Một nhận xét cuối cùng : điều làm cho chúng ta hiện hữu, lại chính là sự kiện Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đích danh, bằng tên của mỗi người.